Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]



Tác Giả

Song Nguyễn



 




Trả Lời Bạn Ta

Song Nguyễn



"Trả lời bạn ta" của Song Nguyễn dưới đây là bài phỏng vấn Song Nguyễn của Đồng Phước cho tập san Đa Hiệu của Cựu Sinh viên Sĩ quan Đà Lạt ở Seattle, về những sự việc liên quan với Cộng đồng người Việt tỵ nạn. Trang nhà Lê Dinh thấy những nhận xét của Song Nguyễn rất xác đáng, phản ảnh đứng đắn tình trạng hiện tại về việc đối xử giữa cộng đồng người Việt với nhau và của người Việt tỵ nạn đối với CS.



Bạn ÐP ơi,

Bạn bè lại làm khó nhau đây, phải không? Tôi vẫn còn làm việc

full time để lo trả nợ nhà nợ xe, nợ con nợ cái đấy. Thôi, “một lần rồi thôi” nghe!

Tương lai của đất nước VN chúng ta hả? Mờ mịt lắm! U tối lắm. Mờ mịt và u tối mặc dù các đài VOA, RFA, RFI... hàng ngày hàng đêm đều nói về một VN ngày nay với chỉ số phát triển kinh tế cao nhứt vùng Ðông Nam Á. Trên 10% mỗi năm. Nhiều lắm đó! Canada năm nay chỉ 3% mà còn không dám mơ ước! Và sự tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 10% của VN bây giờ là đã liên tiếp trong nhiều năm rối đó. Ghê thật. Vậy là đất nước quê hương ta sẽ có ngày ngẩng đầu lên được với người ta? Sẽ hết cái cảnh mười mấy trinh-nữ Việt trần truồng đứng sắp hàng để cho một người Ðài Loan hay Hàn quốc đi tới đi lui, vạch đùi vạch háng (xin lỗi nhưng là sự thật!) mà chọn lựa. Chọn lựa đã rồi mang về
hotel và nếu như thử mà biết là không còn “gin” thì trả lại! Ôi, nền văn hoá Ðông-phương cao siêu lại có thể có những đứa con bỉ ổi như thế hay sao! Ôi chao, nếu như các đấng Quang-Trung, Trần Hưng Ðạo, những anh hùng tổ tiên ta sống dậy nhìn thấy được cái đoạn trường nầy thì chắc các đấng nầy cũng vượt biển mà trốn cho khỏi nhục! Tương lai của một đất nước, một dân tộc không chỉ tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển không nhất thiết sẽ làm thay đổi hoàn cảnh chính trị (như nhiều người ngụy tín hay mang ảo tưởng).

Còn lâu lắm ÐP à! Dân tộc chúng ta vô phước vô phần nên nẩy sinh ra một tên mánh mung, dâm đãng, làm tay sai cho KGB, cho Nga, cho Tàu để mang cả dân tộc vào thảm cảnh ngày hôm nay! Và điều khốn nạn cho dân tộc chúng ta là cả nước phải tôn thờ (dù chỉ là bề mặt) tên thô bỉ tội đồ nầy! Ðất nước ta, thiển nghĩ, sẽ không bao giờ có dân chủ và tự do. Tại sao? Trước hết là vì đa số dân VN chúng ta bây giờ mỏi mệt quá rồi, không muốn có thay đổi nữa, không còn sức hy sinh chịu đựng nữa. Ai cũng sợ chiến tranh. Thôi thì thà bị một tập đoàn mù loà dốt nát trong quản lý kinh tế, hoạch định xã hội nhưng rất thông minh, thủ đoạn trong đàn áp, tham nhũng và cướp đoạt, thà để cho chúng sai khiến bốc lột còn hơn là phải đổ máu mà chưa chắc được gì! Ðài RFA cách nay một tháng có làm một cuộc thăm dò người dân trong nước và kết quả là 94% những người được hỏi bằng lòng sống với tham nhũng! Tham nhũng ở VN bây giờ ghê lắm. Bọn tư bản đang lăn xả vào đầu tư nhưng “vừa chơi vừa run”. Nghe mà ghê rợn!
Nothing to do!

Ở VN chúng ta, không thể có thay đổi mà không đổ máu và, bây giờ dân chúng VN không chịu đổ máu và cũng không còn máu để đổ nữa! Ðối với dân VN chúng ta, như NGK đã nói: Dân-Chủ thì ai cũng muốn nhưng cần phải mất một cọng lông chân để có dân chủ thì chẳng ai chịu! Dĩ nhiên đây là cách nói thậm xưng nhưng sự thật không sai lạc bao nhiêu! Lông chân cũng không chịu mất thì làm gì có chuyện chịu đổ máu! Và “đảng ta” biết rõ cái tâm lý nầy của “nhân dân anh hùng” chúng ta!

Có nhiều người tự lừa dối mình mà hy vọng rằng rồi đây, gìới cầm quyền già nua sẽ đi chầu “Bác” và giới trẻ đi du học ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh (không phải ở Nga) về thì sẽ có thay đổi. Khổ quá, con cháu bọn cầm quyền bây giờ ở VN, khi sang Mỹ có chịu học hành gì đâu! Chúng mang tiền đô theo đầy túi, mang cả cận-vệ theo, chỉ biết đóng tiền học phí mấy chục ngàn môt năm (trong khi bố mẹ chúng, những đầy tớ của nhân dân thì lương tháng tối đa không quá một ngàn đô) rồi chuồn đi chơi, mua xe BMW, sắm giàn nhạc giá cả năm, bảy chục ngàn, điều mà chúng ta cày trên hai chục năm ở đây chưa bao giờ dám nghĩ đến! Rồi bọn nầy lại về, ôm lấy quyền lợi mà bố mẹ chúng đã “hy sinh đời bố, củng cố đời con” truyền lại, say sưa với đặc quyền đặc lợi thì có bao giờ chịu nhả ra, chia phần cho dân chúng!

Cách nay hơn mấy chục năm, các chế độ mục nát, độc tài ở Nam Mỹ cũng từng gởi con cháu sang Hoa Kỳ du học ở các trường nổi tiếng như Harvard, MIT, Stanford... Sau đó, những tên độc tài già nua ở Nam Mỹ đã nằm yên trong lòng đất và đám con cái du học của họ đã trở về tiếp tục cai trị các quốc gia nầy. Kết quả ra sao? Chẳng có gì thay đổi nếu như không nói rằng lớp trẻ nầy còn biết cách tham nhũng và bốc lột dân chúng hay hơn cha mẹ chúng, vì chúng có trình độ và quỉ quyệt hơn! Ðây không phải là điều tôi đặt ra mà là nhận xét của một bình luận gia nổi tiếng của RFA!

Còn nữa, lịch sử dân tộc chúng ta cũng cho thấy rằng những thay đổi lớn, không những cần phải đổ máu mà còn cần đến bàn tay và tiền bạc của ngoại bang. Những bài học lịch sử còn sờ sờ ra đó: Muốn thực-dân Tây cút đi thì phải nhờ bàn tay sắt của Nhựt. Muốn giải giới quân-phiệt Nhựt thì phải nhờ đến Anh. Không có Mỹ thì làm sao ông Diệm được suy tôn lên Tổng Thống! Không có Kennedy thì bố DVM và nhóm tướng lãnh phản phúc cũng không dám đụng đến lông chân của anh em ông Diệm! Cuộc thay đổi nào ít nhiều cũng có máu đổ! Mà ngoại bang bây giờ là ai? Pháp thì xa xôi rồi và tình hình xã hội rối ren của Pháp hiện nay không cho phép họ dám dòm ngó đến chuyện khai thác các đồn điền cao-su nữa đâu. Anh thì đã từ lâu không còn hứng thú với chuyện thực dân dù cũ hay mới. Nga thì tự lo một mình đã ngất ngư con tàu đi. Chỉ còn Mỹ & Tàu. Mỹ thì đang bận bịu với Iran, Irak, Israel, Palestine, Bắc Hàn..., không còn sức đâu mà đèo bồng. Vả lại chiêu bài nhân quyền dân chủ trên miệng các chú Sam chỉ có mục đích
chantage cho các mục tiêu kinh tế mà thôi. Như vậy chỉ còn Tàu. Bây giờ, “đảng ta” mà đại diện thực tế là “Bộ chính trị” , như DTH nói, là một lũ chỉ biết “ngửi rắm của Bắc-Triều” (nguyên văn). Thử hỏi, khi mà những “đỉnh cao trí tuệ” đầu não của môt nước chỉ biết “ngửi rắm” của mình thì mình lật đổ chúng làm gì. Như vậy là huề trớt, huề trơn, huề tru! Hopeless forever!

Nhưng điều đáng buồn và đáng tủi hổ hơn bất cứ bao giờ cho dân VN chúng ta là CSVN hiện nay không ngừng xuất cảng lao động để thu ngoại tệ mà không có một chánh sách hay những cơ quan nào theo dõi để bảo vệ con dân mình ở nước ngoài! Hôm nay nghe hơn 160 nữ công VN ở Jordan bị chủ nhân bỏ đói và hành hung. Hôm kia thì nghe những tên chủ nhân mọi rợ ở Mã-Lai cho cả 25 nam-công-nhân VN ở trong một nhà kho với 1 toilette duy nhứt! Nam-công-nhân hay là nam-nô? Trước đây lại nghe một người con gái VN bị chủ nhân ở Ðài Loan đánh đến chết (và hiện có nhiều chục ngàn nữ nô bộc người VN ở Ðài Loan). Ðài RFA, trong chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 3 vừa qua, cho biết từ 2004 đến nay, số tử-vong của những lao-nô VN ỏ Mã-lai lên đến trên 370 người, trung bình 6 ngày có 1 người chết và trong số những người lao-nô VN bị chết nầy thì trên 30% là chết bất thình lình, không có giải thích! Phải hiểu là những lao-nô VN được đảng ta xuất cảng là những người thuộc lớp tuổi thanh niên khoẻ mạnh! Không biết “đảng ta” , “nhà nước ta” ... có đặt toà đại-sứ ở Mã-lai hay không và ngài đại-sứ của xứ CSVN “anh hùng” có biết chuyện nầy hay không và đã làm gì để bảo vệ những lao-nô “tiên tiến” VN? Không biết ông Lê Dũng, phát ngôn nhân của CSVN có nghe những tin tức loại nầy hay không và nếu có nghe thì trái tim của ông có thắt lại hay không? Chẳng lẽ là người ta có thể có một trái tim bằng gan bằng thép bằng đá bằng sỏi? Và “nhân dân ta anh hùng” đã phản ứng thế nào trước những đau đớn như vậy? Không. Không có phản ứng chi cả! Cam chịu. Cam chịu mà thôi! Những “anh hùng anh thư” ngày xưa (trước 75) như Ngô Bá Thành, Nguyễn Văn Trổi... đã không còn nữa sau 75!

Ngay một nước đông dân đến gần như có nạn nhân mãn là Ấn-độ cũng không xem thường sự sống chết của dân mình hay để dân mình bị ngoại nhân chà đạp dày vò như thế. Ấn-độ có một đòi hỏi rất rõ ràng, dứt khoát đối với những nước (Ả-Rập) mà Ấn-độ xuất cảng lao động sang. Chánh sách của Ấn độ như thế nầy: Nước nào muốn thuê mướn những người Ấn độ làm việc nhà thì phải, thứ nhứt, trả lương tối thiểu 300 đô mỗi tháng, thứ hai, khi người công nhân Ấn độ đến nơi thì phải cung cấp ngay cho người nầy một điện thoại di động và thứ ba, trước khi người làm Ấn độ đên nơi, chủ nhân phải đặt cọc một số tiền cho sứ-quán Ấn độ sở tại.

Tại sao nhà nước CSVN, thứ nhà nước mà mở miệng ra thì mấy chữ “anh hùng”, “tiên tiến” được phun ra ngay ào ào lại không dám đặt những điều kiện như vậy đối với Mã-lai, Ðài-loan, Hàn-quốc?

Mới đây, báo Quốc-gia của CÐ Montreal có đăng lời tâm sự của Ngô Công Ðức trước khi qua đời. Lời tâm sự rất tha thiết và chân thành, không rõ ràng cho lắm nhưng có thể tìm thấy trong đó chút hối hận vì quá yêu nước nên đã đứng chung với “đảng ta” trên một chiến tuyến. Tôi có giao du với Ngô Công Ðức sau 75. Kín đáo. Trí thức. Giản dị. Ít ra, Ngô công Ðức cũng có chút liêm sỉ để dấy lên một chút hối hận. Còn nhiều người khác trong thành phần thứ 3 thì sao? Im lặng trong tủi nhục. Câm nín trong cô đơn. Họ là ai nếu không phải là những nhân tố giúp CSVN cưỡng chiếm miền Nam? Họ tự biết như thế nhưng không dám và không có đủ can đảm để làm gì cả, ngay cả một chút hối hận như Ngô Công Ðức!

Bây giờ là thời gian để những người thuộc cái gọi là “thành phần thứ 3” , để những ai đã từng giấu VC trong nhà trước 75, để những “Bà Mẹ nuôi” hay “Mẹ chiến sĩ” , để những Sư, Cha đã từng hô hào bó tay chính phủ miền Nam cho VC tự do chém giết... ngồi xuống để tự nghiền ngẫm về những gì mình đã làm, trên những hoang tàn của đất nước và những lầm than nghèo khó của đại đa số nhân dân VN hôm nay! Khi nào những người nầy thở được một tiếng thở dài hối hận (như Ngô công Ðức đã thở dài) thì nỗi oan khiên của đất nước chúng ta mới có thể tiêu tan trong lớp sóng phế hưng của dân tộc!

Thôi ÐP ơi, đừng bao giờ hỏi nghĩ gì về tương lai VN nữa nghen!

Câu hỏi thứ 2 của ÐP là “những người Việt hải ngoại chống Cộng chúng ta cần thiết phải làm gì trước nhất để hướng đến một tương lai tươi sáng mai hậu”?

Thiển nghĩ: những người Việt ở hải ngoại sẽ chẳng làm được gì cho tương lai của đất nước chúng ta cả! Lý do: người Việt ở hải ngoại rất bận. Họ phải lo tương lai cho con cháu của họ trước đã. Không được bác-sĩ thì nha-sĩ. Không được nha-sĩ thì dược-sĩ. Khi con cái đã thành bác-sĩ, dược-sĩ, nha-sĩ xong rồi thì phải đi tìm con dâu, chàng rể bác-sĩ, nha-sĩ hay dược sĩ cho xứng. Cái chuyện xem có vẻ đơn giản nầy thực ra rất mệt vì con cái ở hải ngoại cứng đầu cứng cổ lắm!

Lo cho con cái ăn học thành tài, có nghề nghiệp vững chắc là điều tốt, đáng làm nhưng mang tấm thân tị nạn CSVN mà chỉ nghĩ đến mình, đến con cái mình, đến gia đình mình còn công cuộc chung thì không bao giờ ngó ngàng đến, vài chục đồng cũng không chịu bỏ ra vun đắp cho Cộng-đồng thì quả là
“no water talk”! Ai cũng ghét CS nhưng chuyện chống bọn bán nước, bọn tàn phá non sông, bọn bốc lột nhân dân thì để cho người khác lo giùm!

Rồi còn phải chia phe kết bè chống nhau. Người theo Thầy ni thì chống lại người theo Thầy nớ. Kẻ ở dưới trướng Cha nầy thì chống lại kẻ dưới trướng cha kia! Cộng Ðồng người Việt Hải ngoại thì ba phe bốn phía, chống nhau đến chảy máu trầy da (người quốc-gia thà chảy máu để chống người quốc-gia chớ nhứt định không chịu chảy máu để chống CS!), đến vác chiếu ra toà trên toà dưới, đòi bồi thường bạc trăm ngàn đô, kéo dài hai, ba năm, trả tiền thầy kiện vài chục ngàn, người thì xuất tiền túi, kẻ thì thậm thụt dùng tiền bà con quyên góp cho cộng đồng, để rồi cuối cùng “huề cả làng” và sau đó ai về nhà nấy và thề với chính mình là quyết không đội trời chung với nhau. Thành ra buổi tiệc gây quỹ nầy có mày thì tao không đi, buổi họp mặt kia có mi thì không có tớ!

Như thế còn hơi sức đâu mà lo cho cái tương lai của VN đang quá xa vời. Vả lại, nhân sinh hữu hạn, đâu có ai sống vài trăm năm để lo cho xuể, mới đó mà ông nầy yên giấc ngàn thu, bà nọ tiêu diêu miền cực-lạc.

Chung cuộc, CSVN sẽ là những người toàn thắng, tự do ngang nhiên nhường đất nhường biển cho Tàu! Toàn thắng đối với nhân dân trong nước, nhưng cuối đầu tùng phục một cách nhục nhã đối với “người anh em” vĩ đại phương Bắc.

Nước Tàu “anh em thắm thiết” của nhân dân ta, hiện nay đang dồn mọi nỗ lực và tiền bạc để phát triển quân dội, vũ khí, phi đạn, thậm chí Hoa-Kỳ đã phải lên tiếng lo ngại và đặt câu hỏi về mục đích phát triển quân sự của Tàu hiện nay.

Cuối cùng, xin nhắc lại lời của DTH, đại để: Thế hệ chúng ta xem vậy mà hèn so với Tiền-Nhân. Không phải hay sao?

Nhà văn DTH mới đây đã tuyên bố là bà sẽ không viết gì liên quan đến chính trị (sau một quá trình tranh đấu khổ cực, cam go, gay gắt, đầy chông gai, không lùi bước trước sức bạo tàn của “đảng ta” ).

Có lẽ bà đã nhìn thấy sự không thể nào và không có gì có thể làm thay đổi để nhân dân VN có dân chủ và tự do, vì chính nhân dân ta, trong nước cũng như ngoài nước, đã chọn lựa sự bình yên trong phục tùng bạo quyền và chung sống với tham nhũng. Vấn đề đặt ra là: tùng phục bạo quyền có thể sẽ được bình yên mãi mãi với bạo quyền hay không?



Song Nguyễn

(04 mars 2008)


Mục Lục | Liên Lạc

 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com